Tình yêu như cảnh cửa vậy, đóng vào rồi lại mở ra khó tránh người ta dòm ngó, xoi xét và đôi khi là nhìn trộm dù khóa kĩ đến đâu.
Anh không biết 1 ngày 24 tiếng em dành bao nhiêu phút nghĩ về anh. Đầu tiên anh xin lỗi vì đã đồng ý để em rời xa theo ý của em như thế, tất nhiên k phải trong lòng anh muốn vậy nhưng anh vẫn biết và như anh nói anh tôn trọng ý kiến của em :). Anh xin lỗi em nhé. Chắc anh lại làm em buồn thêm nhiều và lo lắng. Em này, cảm ơn em đã lo lắng cho anh, nhưng anh thấy em lớn rồi và em nên tự lựa chọn con đường mình đi hay làm điều gì mình thích. Không phải anh từng nói vậy với em sao?
Em không đưa ra lựa chọn cho mình nên anh phải lựa chọn. Thật khó khăn với anh, em biết đó. Anh nghĩ nhiều lắm, về em, về người kia và về anh nữa. Điều đó khiến anh đắn đo và suy nghĩ về quýêt định của mình và rồi anh cũng chọn được cách mà nó làm hài hòa cả 2 người, tiếc là k đc em chấp nhận.
Bây giờ thôi không nói về chuyện đó nhé, nói về cảm nhận của anh đi. Suốt thời gian qua anh đã cố gắng để hiểu em và làm vừa lòng em tất cả nhưng xét lại mọi chuyện thì anh thấy dường như mọi cố gắng của anh đều không được em ghi nhận, chưa kể những người mà anh luôn muốn họ nhìn anh bằng con mắt khác. Điều đó khiến anh buồn nhiều lắm.
Có thể bạn anh nói đúng, hình như anh yêu em nhiều hơn và điều đó tạo cho em suy nghĩ rằng em đáng được như thế và anh đáng bị như thế. Đúng rồi em có rất nhiều thứ hơn hẳn anh mà đi bên em anh luôn bị yếu thế vì những ưu điểm mà em có, anh thấy mình như đuổi theo em mà giờ em chưa mỏi nhưng anh đã mỏi lắm rồi. Anh cảm thấy hụt hẫng và tủi thân rất nhiều khi đọc những dòng tin nhắn em đòi chia tay không lý do em à.
Và anh chọn cách im lặng để vấn đề không bị đào quá sâu. Nhưng với em bấy nhiêu đó chưa đủ nên kể cả anh có nói hay giải thích bao nhiêu em cũng quýêt định vậy. Em không phải làm điều đó để khẳng định anh có yêu em, theo dõi em hằng ngayc không. Những điều đó anh biết hết nhưng em quýêt anh chấp nhận. Để rồi em cứ cố níu mà anh lại chẳng dám nắm lấy tay em một lần nữa.
Khi "cốc vỡ gắn lại sao cũng có ngày nước nóng làm nó vỡ tiếp nên hãy bỏ đi trước khi nó làm bạn đứt tay." Thế đó, anh chấp nhận để em có thể đi theo điều em vương vấn. Anh chấp nhận bỏ đi cái viễn cảnh mà anh đã từng mơ mộng đến. Anh hay buộc đời mình với người mà mình yêu em à, anh từng viển vông về cái viễn cảnh của 2 3 năm thậm chí là 4 5 năm nữa em sẽ đc bước lên xe hoa làm cô dâu của anh, chắc ngày đó em sẽ hạnh phúc lắm.
Nhưng ước mơ lại chỉ là mơ ước, anh được phép mơ mộng đúng k? Lúc này anh tự cười anh vì em làm anh tỉnh mộng rồi. Vẫn yêu em nhiều lắm nhưng anh biết điều anh mơ sẽ chả bao giờ xảy ra vì chính ngay lúc này anh tự kết thúc và vẽ cho mình tương lai khác, vẫn đi con đường đó nhưng k còn em đi cùng. Đi một mình anh sẽ phải cố gắng nhiều hơn, sẽ mệt và dễ gục ngã hơn nhưng anh sẽ cố để mọi thứ cân bằng nhất có thể em à.
Em đừng lo lắng nữa. Cảm ơn em nhiều nhé, người anh đã từng yêu. Kết thúc ở đây thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét